On the source of inspiration from David Hume.
…………………………………………..
Trong tác phẩm An enquiry concerning human understanding, Hume có viết: “Không có cái gì thuộc về trực giác nằm ngoài tầm với của trí tưởng tượng”. Theo Hume, trực giác là nguyên liệu của trí tưởng tượng. Nói một cách dễ hiểu, bộ óc làm việc như một chiếc máy nhào trộn nguyên liệu thu được từ trực giác để tạo nên trí tưởng tượng. Trong khi con người mới đặt chân tới mặt trăng thì trí tưởng tượng của họ đã vươn tới mọi vì sao trong vũ trụ. Cho dù trí tưởng tượng phong phú như vậy, nếu giả sử phương pháp tổng hợp đó là một quá trình tổ hợp, giống như khi lấy chỉnh hợp chập m của n phần tử thì quá trình tổng hợp tưởng tượng từ nguyên liệu trực giác có thể diễn ra như sau: Giả sử ta có nguyên liệu và núi, vàng, nước thì bằng phép chỉnh hợp trên, ta có các sản phẩm sau: núi vàng, vàng núi, núi nước, nước núi, vàng nước, nước vàng. kết quả của phép tính hẳn phải là một số hữu hạn.

Nguyên liệu trực giác càng giống nhau thì trí tưởng tượng càng giống nhau. Điều này dẫn đến một hệ quả quan trọng trong hành vi xã hội loài người, nếu công nhận quyết định luận( ngược lại với tự do ý chí) thì những cá thể sống trong cùng một môi trường sẽ thu được nguyên liệu trực giác gần giống nhau và có xu hướng suy nghĩ giống nhau hơn so với cá thể sống trong môi trường khác. Lấy thí dụ như người á đông suy nghĩ khác người phương tây, hay cụ thể hơn là sinh viên trường kĩ thuật suy nghĩ khác sinh viên trường kinh tế. Cũng do đó, ý tưởng thường xuyên trùng lặp hay nói cách khác là nhiều người cùng có chung ý tưởng. Một ví dụ dễ hiểu là khi chứng kiến những hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc với Việt nam, nhiều người việt cùng nghĩ đến việc biểu tình. Qua quá trình tiến hóa, bộ não đã có được khả năng kết hợp nguyên liệu trực giác một cách hoàn hảo, nó dường như biết phải kết hợp những cái gì để cho ra được kết quả có lợi cho sự tồn tại của chính nó. Ta thấy rõ cách họat động của nó trong tình huống một anh nông dân gặp sư tử trong rừng, trong một mớ hỗn độn kiến thức trực quan trong đầu, bằng một cách nào đó mà anh ta kết hợp chuyện hổ ăn thịt người và biết sư tử sợ nước để đi đến quyết định nhảy xuống hồ. Trong trường hợp này, lý do anh nông dân có thể tìm ra cách giải quyết nhanh chóng có thể là do não thử kết hợp những thông tin liên quan đến con hổ trước rồi mới xử lý các thông tin khác sau. Điều này cho ta biết thêm phần nào về cách thức hoạt động của não bộ. Ta có thể hình dung, não bộ họat động như một chương trình máy tính. Nếu gặp phải tình huống mới, não bộ bắt buộc phải kết hợp các mảnh thông tin một cách ngẫu nhiên để tìm ra lời giải thích hợp. Dĩ nhiên là công việc này đôi khi tốn rất nhiều thời gian nếu như những mảnh thông tin cần thiết không có mối liên hệ với nhau và ít có cơ hội được não kết hợp.

Một hệ quả nữa có thể được rút ra từ những căn cứ trên, các cá thể cùng lòai có giác quan giống nhau dẫn đến nguyên liệu trực quan giống nhau và trí tưởng tượng cũng như hành vi giống nhau, do đó chúng có thể sống chung thành cộng đồng. Những các thể mang giác quan khác nhau thì ngược lại, khó có thể chung sống. Nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa giác quan và trí tưởng tượng, ta hiểu rằng mỗi loài với giác quan khác nhau nhìn thế giới khác nhau và suy nghĩ khác nhau. Con người thường nhìn vào những biểu hiện ở loài khác và mong đợi nguyên nhân của những biểu hiện đó có thể được rút ra bằng việc áp dụng những quá trình tương tự ở người. Làm như vậy là không hợp lý do trí tưởng tượng của các lòai khác nhau hòan toàn không tương đồng, không thể so sánh.

Ngày nay giác quan của con người được mở rộng nhanh chóng theo bước tiến của khoa học. Với sự hỗ trợ của các thiết bị đo, thị giác của chúng ta không còn bị giới hạn trong vùng ánh sáng khả hiến, thính giác không còn gặp phải giới hạn siêu âm. Liệu chúng ta có thể nói rằng nhờ mở rộng khả năng của giác quan bằng cách đó, ta có thể đồng thời khai phá thêm tiềm năng của trí tưởng tượng? Câu trả lời có lẽ là không. Bởi lẽ các thiết bị đo không đóng vai trò như một giac quan riêng, mà nó chuyển thông tin từ dạng không thể cảm nhận được sang dạng có thể cảm nhận được bằng giác quan thông thường. Khi ta nhìn thế giới qua camera hồng ngoại, điều đó không có nghĩa là ta cảm giác đựơc tia hồng ngoại một cách trực tiếp. Nói cách khác, nguyên liệu trực giác vẫn nằm trong giới hạn của các giác quan thông thường. Dĩ nhiên vấn đề này có thể được giải quyết khi kĩ thuật biến đổi gen trở thành hiện thực, khi mà con người mang giác quan của các lòai động vật khác. (Còn nữa…)

About these ads