Chuyện Einstein là bà già.

Albert Einstein: Vũ trụ này được hình thành cách đây 13.7 tỷ năm từ vụ nổ big bang!

Bà già: Ông này nói láo, vũ trụ chỉ là cái đĩa nằm trên lưng con rùa.

Albert Einstein(cười): Thế con rùa nằm trên cái gì?

Bà già(thản nhiên): Con này rùa nằm nằm trên lưng con rùa khác, cứ chồng lên nhau mãi.

Nguyên gốc câu chuyện là để chế diễu cách nghĩ trực quan cổ lỗ. Nay mang câu chuyện ra ôn lại, không biết ai đúng ai sai?

Chuyện nhà vật lý và nhà triết học

Phil(chọc): Hôm nay anh mới đọc sách của Dan Dannett có tên Darwin’s dangerous idea-Meaning of life.

Phys: Có gì hay không anh?

Phil: Giờ anh lần lượt hỏi chú những câu đơn giản, không đánh đố, chú cứ trả lời không cần nghĩ.

Tại sao quả táo lại rơi xuống đầu Newton?

Phys: Vì lực hấp dẫn.

Phi: Vì sao lại có lực hấp dẫn?

Phys(cười): … Cái đấy còn đang được nghiên cứu.

Phil: Câu hỏi khác, thế tại sao khi mài lược vào tóc thì lược lại hút được mảnh giấy nhỏ?

Phys: Vì lược bị tích điện.

Phil: Tại sao khi tích điện thì nó lại hút mảnh giấy?

Phys: Là vì mảnh giấy bị nhiễm điện do hưởng ứng nên nó tương tác với chiếc lược

Phil: Tại sao mảnh giấy lại bị hưởng ứng điện?

Phys: Vì điện tích trên chiếc lược sinh ra điện trường.

Phil: Tại sao điện tích lại phải sinh ra điện trường?

Phys( nhăn mặt): Chuyện hiển nhiên, cái gì cũng phải gây ra ảnh hưởng gì đó tới không gian xung quanh nó chứ.

Phil(cười): Vấn đề là tại sao nó phải vậy?

Phys: Dạ cái này còn bác để thư thư em còn nghiên cứu tiếp ạ.

Phil: Anh nói cho chú cái này hay lắm, chú có thể coi anh là một thằng điên, anh điên, nhưng anh đã từng là tín đồ của khoa học. Dĩ nhiên làm triết học như anh thì nói nghiên cứu chả để làm cái gì khi không hiểu nghiên cứu để làm gì. Còn làm nghiên cứu như chú thì nói triết học bọn anh chỉ là bọn ăn theo. Anh chỉ muốn đưa ra một cách nhìn khác để thảo luận với chú. Chuyện nó là như này:

Cho dù chú có nghiên cứu sâu đến thế nào về 1 vấn đề, anh vẫn có thể đặt câu hỏi”Tại sao” cho đến khi chú phải chịu ngồi xuống mà nghiên cứu tiếp. Có đúng không?

Phys: Kiến thức là vô hạn, nghiên cứu cũng vô cùng lắm anh ạ.

Phil: Thế thì có thể nói rằng, số câu hỏi Tại sao cho một vấn đề sẽ là vô hạn. Cũng có nghĩa là câu trả lời cuối cùng cho vấn đề phải ở vô cùng. Để đến đích của một con đường dài vô tận thì việc chú ở đâu trên con đường đó có còn ý nghĩa gì nữa không? 1 và 1 tỷ so với vô cùng có khác gì nhau không? Khi đó khái niệm tiến lên, tụt hậu, dừng có còn khác nhau nữa hay không? Để chứng minh mọi mệnh đề ta cần dựa trên một hoặc nhiều tiền đề nào đó và đề chứng minh những tiền đề này lại ta lại cần đền những tiền đề khác đừng đằng sau nó , đi ngược thời gian để tìm tiền đề cho những mệnh đề logic đơn giản nhất, ta thấy rằng, khi con người bắt đầu đặt những nền tảng đầu tiên cho suy luận, hay nói cách khác, đó chính là những tiền đề không được chứng minh.

Phys: Vậy những tiền đề đơn giản nhất này được hình thành như thế nào?

Phil: Rõ ràng, vì chúng là những thứ đơn giản nhất, không được rút ra từ suy luận logic nên chúng hẳn phải đựơc tìm ra từ trực quan cảm tính.

Phys: Nhưng nếu coi như trên con đường đó có những cái đích tạm thời thì vẫn còn ý nghĩa chứ anh, đến đích thì ta vẫn tự sướng được (cười).

Phil: Ừ, anh lạc đề mất rồi, chỗ này là blog cho con người (cười).