Hai thế kỉ trước khi nhà triết học người đức Martin Heidegger tìm cách viết lại toàn bộ triết học của nhân loại vì mối nghi ngờ về sai lầm trong định nghĩa khái niệm tồn tại, George Berkeley người Ailen đã đưa ra một định nghĩa cho nó:” to be is to be perceived”. Khi nhìn thế giới từ con mắt của con người, đây là một định nghĩa hoàn toàn đầy đủ và hợp lý. Việc con người chỉ cảm nhận thế giới thông qua giác quan không có nghĩa là họ không biết tới những thứ không ảnh hưởng trực tiếp tới giác quan của họ. Con người cảm nhận những đối tượng đó gián tiếp, thông qua những phương tiện chuyển đổi dựa trên sự tin tưởng rằng những chuyển đổi đó không bóp méo sự thật. Ví dụ điển hình là từ trường và điện trường. Không giống như đường, từ trường và điện trường không trực tiếp tác động lên các tế báo thần kinh cảm giác, nhưng chúng gây tác động lên các vật thể khác tạo nên những hiện tượng có thể được quan sát bằng mắt như chuyển động.v.v..Nhưng chắc hẳn, khi không nhìn thế giới với con mắt của con người, chúng hẳn phải hoài nghi rằng, có có những đối tượng không tạo nên một tác động nào có thể được trực tiếp cảm nhận bằng giác quan của con người cũng như không có phương pháp nào để chuyển đổi tác động đó sang những dạng có thể được cảm nhận bằng giác quan của con người. Những đối tượng đó không tồn tại đối với con người vì chúng không thể đựơc cảm nhận bởi con người, nhưng chúng lại tồn tại với những “loài” có khả năng cảm nhận chúng. Như đã chứng minh ở bài trước, nếu nói loài người có tâm hồn thì cũng có thể nói trái đất có tâm hồn, trên cơ sở những hiểu biết của khoa học hiện tại về cơ chế nhận thức của não bộ, ta có thể định nghĩa lại tâm hồn là khả năng tiếp nhận và biến đổi tác động. Những sự vật có khả năng gây tác động lên đối tượng khác thì tồn tại đối với đối tượng đó. Nói cách khác là tồn tại đối với thế giới. Đây chính là cách định nghĩa của tồn tại một cách chung nhất. Đi tới đây chúng ta lại gặp phải vấn đề về sự tồn tại của những thứ không gây tác động-những thứ không tồn tại. Nhưng vì ta biết chúng không tồn tại nên chúng tồn tại. Rõ ràng, bất cứ đối tượng nào được con người biết tới, dù là trên logic, đều tồn tại. Logic là những quy tắc được khẳng định là đúng và được dùng làm phương pháp lý luận để tìm ra chân lý. Tuy nhiên, mọi quy tắc logic, thậm chí từ Tam đoạn luận của Aristotle đều là những kinh nghiệm từ thực tế nhiều ngàn năm tồn tại và được chấp nhận rộng rãi. Logic được rút ra từ kinh nghiệm-nói cách khác là từ những dữ liệu tri thức của con người trong khoảng vài ngàn năm tồn tại của nó so với 13 tỷ năm tồn tại của vũ trụ. Việc nhưng quy tắc rút ra từ kinh nghiệm này có thể đúng trong vài ngàn năm không đủ chứng nhưng sự đúng đắn mãi mãi của nó. Cũng giống như một vòng lặp của phần mềm có thể được cho chạy 1 tỷ lần, nhưng không hơn.  Thế nhưng, nghịch lý diễn ra ở đây là việc tính tuổi của vũ trụ lại hoàn toàn dựa trên những quy tắc logic. Nếu logic sai thì không thể lấy tuổi của vũ trụ để phản bác lại  logic. Nếu logic đúng thì tuổi của vũ trụ-hệ quả của logic- lại phản bác logic chính nó…? Tuy nhiên, vừa rồi chỉ là một trong những cách để chứng minh tính không chắc chắc của logic, và cách tính tuổi của trái đất cũng không chỉ phụ thuộc vào logic mà còn vào nhiều yếu tố thực nghiệm-cái mà chưa hoàn toàn chắc chắn. Ở đây, ta thử giả sử logic sai, thì việc ta biết sự vật qua logic là sai lầm, đồng nghĩa với việc sự vật đó không tồn tại trong giới tự nghiên, nhưng ít nhất nó cũng đã từng tồn tại trong thế giới ý niệm của con người. Giả sử logic đúng thì những sự vật được biết đến qua suy luận logic chắc chắn tồn tại trong thế giới ý niệm và cũng chắc chắn tồn tại trong thế giới khách quan.

Vậy kết luận cuối cùng mà chúng ta có thể đi đến, đó là bất cứ đối tượng nào từng được mỗi cá nhân con người nào đó nghĩ đến thì tồn tại đối với cá nhân đó. Theo định nghĩa mới thảo luận về tâm hồn, mỗi sự vật có khả năng tiếp nhận và xử lý tác động đều có tâm hồn, do đó mỗi sự vật đều có những đối tượng tồn tại đối với chính nó. Nói gọn lại, mỗi sự vật đều có thế giới ý niệm của nó, những thế giới này rất đa dạng và là kết quả của thế giới khách quan. Cũng có thể nói, thế giới ý niệm nằm trong thế giới khách quan, nếu thế giới khách quan thực sự tồn tại.