http://video.google.com/videoplay?docid=8847562857479496579#

Phó tổng thống Mỹ Al Gore nhận giải Nobel hòa bình cho những đóng góp trong việc mở rộng hiểu biết của cộng đồng về thay đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu năm 2007.

Việc Al Gore nhận giải thưởng danh giá cho những họat động môi trường tích cực cũng không quá khó hiểu trong bối cảnh mối quan ngại của con người về hiện tượng nóng lên toàn cầu ngày càng trở thành chủ đề bàn luận trung tâm của xã hội. Như một hệ quả tiện lợi, ngày nay nguyên nhân của bất cứ hiện tượng thiên tai nào cũng có thể được các nhà môi trường trút lên vai của Global warming một cách vui vẻ và thỏa mãn.

Năm 2007, Bill Clinton kí hiệp định Kyoto, cho đến nay đã có hơn 140 nước tham gia hiệp định này. Năm 2001, George Bush rút nước Mỹ ra khỏi hiệp định vì lý do kinh tế và sau đó, thậm chí nghi ngờ tính khoa học của Global warming.

Màu đỏ: Không tham gia, Màu xanh: Tham gia, Màu xám: Chưa quyết định

Vậy đâu là bản chất của vấn đề? Liệu Global warming có thật sự mang lại thảm họa cho trái đất như thường nghĩ? Liệu Global warming có biến chúng thành cá như lời cành báo của các nhà môi trường? Để có cái nhìn công bằng hơn vào vấn đề, ta phải nhìn nó từ nhiều mặt.

Trái đất ấm lên theo chu kì

Khí hậu trái đất biển đổi theo chu kì, giai đoạn nhiệt độ thấp là thời kì băng hà. Vào thời kì này, trái đất bị bao phủ bởi băng tuyết, nhiệt độ trung bình rất thấp. Hiện tại, chúng ta đang sinh sống tại cuối thời kì băng hà, do vậy việc nhiệt độ trái đất tăng chịu sự chi phối của tự nhiên và mang tính chu kì.

Lợi ích đến từ Global warming:

1. Băng tan và nhiệt độ tăng dẫn đến sự gia tăng diện tích của rừng mưa nhiệt đới. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp tăng năng xuất canh tác nông nghiệp và thúc đẩy đa dạng sinh học. Theo thói thường, các nhà môi trường vẫn thường bày tỏ nỗi đau xót  khi một loài động vật nào đó biến mất, thậm chí nổi điên khi Lady GaGa mặc váy thịt sống. Trong khi đó, liệu có mấy người quan tâm khi các nhà khoa học tìm thấy một giống loài mới. Có một thực tế rằng, trung bình mỗi năm có khoảng vài ngàn loài mới được phát hiện. Cho dù con số này nhỏ hơn nhiều so với số loài được cho là biến mất mỗi năm, cho dù “biến mất” là một điều rất khó xác định mà  không ai dám nói chắc, chưa kể đến sự chênh lệch giữa khả năng phát hiện loài mới và khả năng phát hiện sự biến mất của loài cũ.

2. Băng tan làm tăng diện tích đất canh tác tại các vùng bị băng bao phủ, tạo điều kiện khai thác tài nguyên thiên nhiên tại nam cực. Sau khi xem inconvenient truth, không biết có ai tự hỏi liệu có phải  Al Gore ghét Global warming vì nó làm cho những ngọn núi tuyết trở nên xấu xí khi không còn tuyết? Đến đây, ta có thể thấy quyết định rút lui khỏi nghị định thư Kyoto của Mỹ trở nên dễ hiểu, đó là vì Mỹ là một trong số ít những quốc gia nắm quyền kiểm soát Bắc cực, nơi có trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Khi lượng băng tuyết giảm xuống, giá trị của vùng đất lạnh lẽo này sẽ trở nên khó tính hết.

3. Khi băng tại nam cực và bắc cực tan, diện tích biển sẽ tăng thêm đáng kể, tạo thêm nơi sinh sống cho sinh vật biển. Cần biết rằng, các khu rừng rong tảo dưới biển góp phần cực lớn giúp cung cấp  oxi và hấp thụ CO2 trong khí quyển. Chưa kể đến những khu rừng thật sự mọc lên từ mảnh đất nam cực.

Trái đất luôn thay đổi, thay vì lo sợ những hiểm họa do nó mang đến, hãy nhìn vào nó một cách tích cực hơn.