Xin được trích đoạn trong cuốn sách Tinh hoa tư tưởng mọi thời đại của tác giả Trần Giang Sơn.

Bản chất của bản tính con người không phải là phẩm chất đạo đức mà là sức mạnh. Vậy mục tiêu pháp triển của chúng ta không phải là vì hạnh phúc toàn nhân loại, mà là vì sự cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn của sức mạnh bản thân. Mà sự phát triển này chỉ có thể là sự phát triển của kẻ mạnh và anh hùng. Nietzsche nói:” Mục tiêu cuối cùng không phải là nhân loại, mà là siêu nhân”. Đồng thời, thượng đế đã chết rồi, giá trị truyền thống đã sụp đổ. Nhân loại cần xác định ý nghĩa của cuộc sống, cần phải có thần tượng mới. “Thượng đế đã chết rồi, bây giờ chúng ta hi vọng siêu nhân ra đời”. Người kế thừa thượng đế chính là “siêu nhân”.

Vì thế, Nietzsche đưa ra một tư tưởng quan trọng khác, “triết học siêu nhân”.

Những người như thế nào mới được gọi là siêu nhân? Theo quan điểm của Nietzsche, “siêu nhân” là khái niệm dùng để chỉ những kẻ mạnh bứt phá ra khỏi sự trói buộc của quan niệm đạo đức truyền thống, có ý chí quyền lực dối dào và bản năng sự sống kiện toàn. “Siêu nhân” là kẻ phá hoại đối với tất cả giá trị cũ. Siêu nhân là người có ý chí sắt đá, không hề nào núng, từng giờ từng phút chinh phục môi trường, chinh phục người khác và chinh phục bản thân.Đồng thời, họ coi cuộc sống tràn đầy sự đấu tranh này là niềm vui và sự hưởng thụ.

Khác hẳn với “siêu nhân”, “người cuối cùng”(last man) không như thế. “Người cuối cùng” là người mà cá tính đã bị mất. Họ không dám thể hiện bản thân quá nhiều. Họ suy nghĩ và hành động theo thói quen, theo đạo đức truyền thống. Họ rất giống nhau, trăm người như một. Hơn nữa, họ là người thiếu tính sáng tạo, không có chủ kiến, tất cả đều bắt chước người khác hoặc nghe theo sự sai khiến của người khác, đi trên con đường người khác đi, theo đuôi, rập khuôn, bắt chước người khác. Cuối cùng, họ là người sống thiếu ý chí, thiếu mục đích, sống tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng, không làm nên trò trống gì. Tóm lại, so với “siêu nhân”, “người cuối cùng” là người không có ý chí quyền lực dồi dào.

So với “người cuối cùng” tầm thường chỉ biết theo đuôi người khác, “siêu nhân” hoàn mỹ và cao lớn hơn. Siêu nhân dám phá vỡ tất cả trói buộc của truyền thống và đạo đức, có cá tính và tính sáng tạo rõ nét. Siêu nhân còn có trí tuệ xuất chúng, ý chí kiên cường, khả năng tự chủ tuyệt đối, “Siêu nhân giống như biển lớn, nổi lên những ngọn sóng lớn, nuốt chửng thời đại hỗn loạn. Siêu nhân giống như trận cuồng phong, uy hiếp những hành vi dơ bẩn. Siêu nhân dũng mãnh cương nghị. Họ dám vượt lên tất cả, đánh giá lại tất cả”. Để nói rõ hơn sức mạnh to lớn của siêu nhân, Nietzsche đã đưa ra rất nhiều so sánh. Ông ví siêu nhân với sư tử lông vàng-biểu tượng của sự tự do và kiên cường. Còn “người cuối cùng” so sánh với tiểu nhân với “siêu nhân” cũng như so sánh vượn với người. Nhân loại tiến hóa lên từ côn trùng, nên bây gờ vẫn mang thói quen của côn trùng. Nhân loại cũng tiến hóa lên từ vượn, nên cũng mang tập tính của vượn. Nhưng siêu nhân không như thế, họ không mạng tập tính động vật của vượn và động vật cấp thấp, thậm chí siêu nhân còn không mang những thói quen lạc hậu của con người. Siêu nhân tiến hóa lên từ con người, nhưng có đẳng cấp cao hơn con người. Hướng tiến hóa của nhân loại chính là siêu nhân.

Tóm lại, siêu nhân chính là sự thể hiện rõ nét nhất của bản năng và sự sống của con người, siêu nhân chính là sự lý tưởng hóa của ý chí quyền lực, là sự nhân cách hóa của tinh thần thần rượu.