Nghệ thuật có thể là bất cứ thứ gì mà con người tạo ra, thông qua giác quan, tác động mãnh liệt lên tư tưởng, tình cảm của người thưởng thức, gây ra những cảm xúc “không bình thường”. Trước đây, nghệ thuật được chia thành 6 môn chính: Thi ca, hội họa, kiến trúc, điêu khắc , múa (sau này mở rộng ra là sân khấu và khiêu vũ), cuối cùng là âm nhạc. Từ khi điện ảnh ra đời, nó đã nhanh chóng được tôn vinh lên thành một môn nghệ thuật mà người ta hay gọi là nghệ thuật thứ 7. Thậm chí nó được coi là môn nghệ thuật tổng hợp của 6 môn nghệ thuật trước đó. Như vậy, để tạo ra và thưởng thức các tác phẩm điện ảnh một cách chuyện nghiệp đòi hỏi người ta phải có sự hiểu biết nhất định về những môn nghệ thuật khác. Tuy nhiên, ai cũng có thể xem một bộ phim điện ảnh và thốt lên “rất tuyệt” nhưng ít ai hiểu được hết ý đồ, tư tưởng của nhà làm phim (cũng có thể là chả có ý đồ gì hết nhưng người xem lại may mắn khám phá ra ^^). Họ khen hay khi tác phẩm đó gây ấn tượng mạnh lên tư tưởng, cảm xúc của họ. Vì vậy, tạm bỏ qua 2 chữ “nghệ thuật” khó hiểu, mở rộng phạm vi điện ảnh ra thành phim ảnh, hãy thử nghĩ xem vì sao phim ảnh lại có sức hút như vậy?

Con người tiếp xúc với thế giới bằng 5 giác quan, thu nhận, xử lý thông tin và tạo ra sản phẩm là cảm giác, “cao cấp” hơn nữa là trí tưởng tượng. 6 môn nghệ thuật nêu trên có những thế mạnh nhất định, tác động chủ yếu lên thị giác và thính giác. Nhưng với 1 con người bình thường có đầy đủ 5 giác quan thì chỉ cần thị giác và thính giác cũng có thể tạo ra sản phẩm là 1 cảm giác tổng hợp (tri giác) với chất lượng gần như khi 5 giác quan cùng hoạt động (nguyên nhân có lẽ là do kinh nghiệm và trí tưởng tượng). Phim ảnh tác động đồng thời cả thính giác lẫn thị giác. Nó dễ gây cảm giác hơn những môn nghệ thuật kia. Vì vậy phim ảnh thu hút lượng khán giả lớn hơn hẳn.

Cảm giác là một quá trình tâm lý diễn ra trong 1 khoảng thời gian xác định. Thực tế hiếm xảy ra những sự kiện khiến người ta trải qua hàng loạt những cảm giác liên tiếp ở mức độ mạnh. Phim ảnh đã gạt bỏ những chi tiết rườm rà để tạo ra một thế giới với thời gian và không gian khác biệt, cuốn người ta vào hàng loạt những cảm xúc. Khi xem phim, người ta không chỉ có xu hướng đóng vai nhân vật chính mà còn có thể vào vai tất cả các nhân vật trong phim, đặt mình vào vị thế người khác để hiểu người khác, trải nghiệm mọi cảm giác mà trong đó có những cảm giác chưa từng gặp hoặc không dám trải qua trong thực tế.

Vậy tại sao con người muốn trải qua những cảm xúc đó? Có lẽ không phải ý thức con người muốn trải qua những cảm xúc đó mà chính bản năng con người đang được thể hiện; cảm xúc là một trạng thái biểu hiện của bản năng. Bản năng không cố định mà thay đổi qua nhiều thế hệ. Khi người ta không còn phải bận tâm về thức ăn, nước uống thì những bản năng khác được bao quanh bởi 1 vòng tròn an toàn. Chẳng hạn bản năng chinh phục, chiến đấu và chiến thắng. Ai cũng muốn làm anh hùng nhưng hiếm ai dám lao vào làm những việc phi thường để trở thành anh hùng. Trong khi đó, xem 1 bộ phim hành động, phiêu lưu, chiến tranh, bạn hoàn toàn có thể đóng vai nhân vật anh hùng đó để cảm nhận sự điên cuồng của chiến đấu, ranh giới sống chết, mà trên thực tế bạn vẫn an toàn, thậm chí còn được tận hưởng đỉnh cao chiến thắng của quá trình chinh phục. Hay như bản năng yêu thương (nói toạc móng heo ra thì đó là bản năng duy trì nòi giống), không phải thực tế lúc nào bạn cũng được hưởng thụ cái vỏ bọc đường lãng mạn của tình yêu. Phim ảnh lại cho bạn hẳn 1 viên kẹo đường.

Người ta chỉ được sống 1 cuộc đời nhưng lại có vô số lựa chọn. Mỗi lựa chọn sẽ đem lại kết quả khác nhau, tạo ra những cuộc đời khác nhau. Phim ảnh tạo những cuộc đời ảo cho người ta sống thử, để người ta đào bới, chiêm nghiệm, tìm cho mình cách cư xử tốt nhất.

Một sự trải nghiệm an toàn nữa được thể hiện cực rõ trong thể loại phim kinh dị. Sợ hãi, kinh hoàng nhưng lại kèm theo thích thú.

Có thể nói, thế giới trong phim là một nơi tương đối an toàn để thỏa mãn bản năng. Tương đối là bởi vì phim ảnh nhồi nhét đủ loại cảm giác trong 1 thời gian ngắn, đôi khi gây ra những cảm xúc không mong muốn ở giai đoạn hậu xem phim: tiếc nuối vì chuyến du lịch vào một thế giới tuyệt vời đã kết thúc, ám ảnh hàng tuần bởi những chi tiết ấn tượng, tệ hơn nữa là sự dằn vặt về tư tưởng sống.

Lan man 1 chút nữa. Con người thật kỳ lạ: Khi đi giữa trời mưa bão sấm sét, cảm giác là cực tệ, cực đáng ghét và chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đó, trở về ngôi nhà ấm áp. Nhưng nếu đang ngồi trong ngôi nhà một cách an toàn, cơn bão ập đến, có ai thấy là những đám mây đen ùn ùn kéo tới kia thật hùng vĩ không? có thấy những cơn gió nhổ bật gốc cây kia thật mạnh mẽ không? có ngưỡng mộ sức mạnh của thiên nhiên không? Câu trả lời của tôi là có. Đó là lúc cảm nhận rõ nhất sự bình yên. Ngắm cảnh mưa bão ngoài cửa sổ cũng gần giống như xem một bộ phim về thiên nhiên khắc nghiệt vậy. Con người thật nhỏ bé.
(VA)