Phân loại nghệ thuật cũng lắm kiểu cách. Nào là nghệ thuật vị nghệ thuật rồi cả nghệ thuật vị nhân sinh. Ông nghệ thuật vị nghệ thuật thì thật đến là khó hiểu, nó giống như một anh giời lạnh ngồi xì xụp bát phở nóng, vừa quẹt nước mũi vừa húp nốt nước phở mà thốt lên: phở thế này mới gọi là phở. Ông nghệ thuật vị nhân sinh thì có bình dân hơn tí xíu. Nghệ thuật là vì xã hội, vì con người. Quả đúng như vậy, nghệ thuật sinh ra vốn dĩ có hai động cơ chính. Một là thỏa mãn ý thích của bản thân. Hai là thỏa mãn ý thích của người khác, mà suy cho cùng cái ý thích của người khác đó nó cũng dây dưa đến ý thích của mình. Giống như anh bán được tiền về uống rượu thì anh cũng thích.
Nếu anh làm nghệ thuật chỉ để anh thích và nếu sở thích của anh khác người thì chẳng ai thèm ngó tác phẩm của anh. Và hệ quả là cái cách thưởng thức nghệ thuật của anh chẳng được ai biết tới, nó biến mất khỏi thế gian khi anh chết.
May mắn hơn thì sở thích của anh không khác người, anh làm ra cái anh cũng thích mà người đời cũng thích. Cái sự làm nghệ thuật nó hạnh phúc một cách toàn vẹn. Nói thế không phải là để bài bác những anh làm nghệ thuật chỉ vì bản thân anh, thế giới của anh là cái nhìn thấy qua mắt anh, nghe qua tai anh, mơn man qua da thịt anh, miễn là thấy sướng thì làm thế nào mặc anh. Lắm người còn thấy thích thú với cái sự khác người cơ mà.
Cách thưởng thức nghệ thuật của cái thằng tôi cũng không có gì khác người. Bài hát một tỷ người thích thì tôi cũng thích, mà bài hát một triệu người thích thì 90% là tôi không thích rồi. Tôi xem tranh cũng thế. Thành ra khi đến với hội họa tôi cũng tâm niệm: vẽ là phải vẽ cái mà ai cũng thích. Chẳng thể yêu cầu người ta về học thêm nữa để hiểu tranh của mình thì mình vẽ cái mà từ người vô học đến bác học đều thích. Lấy cái sự yêu mến người ta dành cho tranh của mình làm thích. Tại sao bức Mona Lisa ai cũng thích? Là bởi nhìn nó ai cũng hiểu ít nhiều nó hay ở chỗ nào. Thâm sâu hơn nữa thì nói đôi ba câu người ta cũng hiểu. Nghệ thuật đáng kính trọng nhất, vì thế, mà nên là nghệ thuật vì đông đảo quần chúng nhất. Mấy anh ấn tượng nọ kia, ” họa sĩ Thành Chương …úi giời…vẽ mấy con trâu ngoẹo ngoẹo” như thầy dậy vẽ của tôi nói thì cũng có thể có nhiều người thích. Nhưng riêng tôi lại chẳng lấy làm thích thú gì cho lắm. Phải thế thì cũng chẳng biết làm thế nào. Giá như người ta chỉ biết thích mà không biết ghét thì sung sướng biết bao.