Trong cuốn Gakumon no susume (On studying) Yukichi Fukuzawa có viết: “天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと言われている__人は生まれながら貴賎上下の差別ない。けれども今広くこの人間世界を見渡すと、賢い人愚かな人貧乏な人金持ちの人身分の高い人低い人とある。その違いは何だろう?。それは甚だ明らかだ。賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとに由ってできるものなのだ。人は生まれながらにして貴賎上下の別はないけれどただ学問を勤めて物事をよく知るものは貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人となるのだ。Dịch sang tiếng Việt:”Người ta nói trời không không sinh ra người ở trên người, không sinh ra người ở dưới người. Con người sinh ra không phân biệt sang hèn. Nhưng trong xã hội ngày nay người khôn người ngu người nghèo người giàu người thân phận cao người thân phận thấp đều có. Vậy cái khác nhau giữa họ là gì? Quá hiển nhiên, cái khác nhau giữa người khôn và người ngu là học hay không học. Con người sinh ra không phân biệt sang hèn nhưng người học thì biết nhiều và trở thành người sang người giàu, người không học thì trở thành người nghèo người hèn.”
Có thể thấy rằng chênh lệch về kinh tế, địa vị trong xã hội cũng có nguyên nhân từ chênh lệch về giáo dục. Để san lấp khoảng cách giàu nghèo, nhất quyết phải san lấp khoảng cách về giáo dục. Nền giáo dục Nhật coi trọng bình đẳng, coi trọng việc giúp người học yếu đạt được mức trung bình chứ không chú trọng phát triển những cá nhân xuất sắc. Người Nhật coi trọng việc giúp nhau cùng tiến, mọi công dân cố gắng thích ứng với tập thể, hành động giống với tập thể. Đây là yếu tố hết sức quan trọng giúp tạo nên một xã hội Nhật đoàn kết và ổn định. Nhưng liệu đây có phải hình mẫu lý tưởng để chúng ta học hỏi hay không?

Tại phương tây, trong cuốn On Liberty, John Stuart Mill viết: “The modern regime of public opinion is, in an unorganized form, what the Chinese educational and political systems are in an organized; and unless individuality shall be able successfully to assert itself against this yoke, Europe, notwithstanding its noble antecedents and its professed Christianity, will tend to become another China”. Mill cho rằng châu Âu phát triển rực rỡ là nhờ những cá nhân xuất sắc. Sự đa dạng giúp người ta học hỏi lẫn nhau, nhờ đó mà xã hội đạt được tiến bộ. Nền giáo dục không được phép đúc ra những con người như nhau. Trung quốc cũng như Việt nam từ xa xưa hàng năm tổ chức những cuộc thi lựa chọn những người tài giỏi văn chương, nhân tài của quốc gia cũng vì thế mà chỉ biết dùi mài đèn sách ngâm cứu văn chương. Chính vì hệ thống giáo dục, thi cử đồng nhất kéo dài suốt bao nhiêu triều đại này mà tính sáng tạo, sự phát triển cá nhân không được nuôi dưỡng, kéo theo đó là tri thức thiếu đa dạng và sự tụt hậu của châu Á so với Châu Âu. Ngược lại, tại châu Âu, các vùng bị chia cắt về địa lý, mỗi vùng có một phong cách sống khác nhau, giáo dục khác nhau nhờ đó cá nhân có thể tự do phát triển tạo nên sự đa dạng của xã hội giúp châu Âu tiến bộ hơn châu Á.
Nhật bản sớm mở cửa đón nhận, học hỏi văn minh phương tây và đạt thịnh vượng trong những năm gần đây. Còn phương tây đã là đầu tàu vật lộn để tiến bộ từ nhiều thế kỷ trước cho đến nay, nhờ tư tưởng nuôi dưỡng cá nhân, phát triển đa dạng tính. Xóa bỏ khoảng cách giáo dục mang lại bình đẳng cho xã hội, nhưng để xã hội tiến lên thì không thể không có đa dạng tính.